Đạo lý xà vương

Nắng tháng năm vàng như một bó tơ óng ả trải khắp mặt đất. Nằm sưởi nắng độ nửa tiếng, cái vỏ bắt đầu khô rộp, một tiếng “tách” nhẹ từ tấm da miệng bật lên, con rắn hổ mang lớn khẽ lúc lắc cái đầu có những u, cục dữ tợn, chiếc vỏ tuột dần xuống, trượt qua khóe mắt. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của đời con rắn. Khi lột vỏ, nó sẽ rất yếu, vì lớp vỏ mới còn mỏng, ướt, dễ bị rách thủng và do trước đó phải nhịn ăn để thân thể gầy bớt, thuận tiện cho việc thay da. Nhưng mối nguy chủ yếu lại đến từ đồng loại, nhân lúc nó còn yếu có thể dễ dàng ăn thịt.

đạo lý xà vương
Truyện ngắn: Đạo lý xà vương

 

Có tiếng động rất khẽ ở lùm cây đối diện. Không cần suy nghĩ nhiều, qua vị giác đầu lưỡi nó hiểu ngay cơ sự.

“Con phải không?”

“Vâng, thưa cha!”

“Sao con biết ta ở đây? Con đến lâu chưa?”

“Con đến ngay sau cha. Con biết hôm nay cha sẽ lột ạ”

“Con giỏi lắm, có tư chất xà vương. Sao con biết hôm nay ta lột?”

“Thưa cha, theo con biết, lũ rắn con hay ăn mau lớn, chúng nửa tháng hoặc một tháng lại lột da. Cha thì quá khổ rồi, sức lớn không còn nhiều. Mẹ bảo đã hai tháng từ đầu hè cha chưa lột. Mấy hôm nay con bắt gặp vết bò của cha có những mảnh vảy nhỏ rất khô rơi ra. Có một con chuột trong cái hang gần lối cha đi đã mấy ngày nhưng không thấy cha ăn. Con nghĩ cha sẽ nhịn và lột nội một hai hôm thôi ạ”

“Và con luôn theo ta?”

“Vâng!”

“Con sẽ làm việc ấy chứ?”

“Vâng ạ!”

“Mẹ con nói sao?”

“Mẹ nói con cần làm vậy, thưa cha!”

“Phải rồi. Ta cũng từng làm thế. Mọi mãng xà đều làm thế cả”.

Lớp vỏ được con rắn uốn mình bong ra từng chút, tuột dần về đuôi. Nó nhắm mắt, thè lưỡi đo đếm khoảng cách với đứa con và ước lượng độ lớn của nó. Đã quá muộn rồi. Con rắn nhãi tinh khôn bằng cách nào đoán được đúng ngày cha nó đổi lốt để xuất hiện, một việc xưa nay chưa từng xảy ra. Nó đã lùng sục, đã cảnh giác, kể cả mò mẫm mọi ngõ ngách trong triều đình của mình. Nó không muốn lặp lại sai lầm của cha nó năm xưa. Vậy mà…

“Con hỏi cha vài câu được không?”

“Con nói đi!”

“Cha đã trở thành xà vương như thế nào ạ?”

“À… Không biết ta có đủ thời gian kể hết cho con không?”

“Tại sao ạ?”

“Vì ta cần bốn mươi nhăm phút để thay bộ da, ba mươi phút nữa để bộ da mới khô ráo, cứng cáp. Nghĩa là… Mà câu chuyện của ta để kể hết sẽ phải lâu gấp đôi như thế”.

Ta phải tìm cách kéo dài thời gian. Nó còn trẻ, lại tự phụ ở thế kẻ mạnh. Hẳn nó rất muốn nghe những chuyện thâm cung bí sử của dòng họ, nhất là đối với một đứa ngửi thấy mùi ngai vàng trước mắt như nó, để học thêm kinh nghiệm, để lòe bịp thiên hạ, hoặc chỉ để thỏa trí tò mò. Không cần hơn một tiếng đồng hồ, chỉ hơn nửa tiếng thôi, nó sẽ biết thế nào là xà vương. Ta sẽ kể, kể thật và dài dòng.

“Cha hãy kể phần chính thôi ạ”.

“Được rồi… Ông bà nội con nuôi ta lớn lên. Cách đây bảy tám năm, khi ta lớn một chút, một hôm bà nội con gọi ta tới nói: “Con cần phải ra ngoài đảo hoang. Đảo tách biệt với khu rừng, bờ bên này cha mẹ cai quản, kẻ thù khó ra được đảo. Con hãy ở đó, săn bắt, hưởng thụ một đời sống vương giả ngọt ngào, dù hơi tù túng. Chừng nào chưa cứng cáp, chưa đủ sức một mình đương đầu với kẻ thù thì tuyệt đối không được vào bờ. Nếu vì lí do nào đó vào bờ mà nhìn thấy cha mẹ thì con phải chạy cho nhanh. Không gặp cha mẹ cũng tuyệt đối không được ở bờ lâu, hãy về ngay đảo của con.”

“Ta đã làm chúa đảo mấy năm. Đời sống rất phong lưu. Con cũng thấy như thế phải không? Thức ăn ê hề, không gian khoáng đạt, quyền lực không bị thách thức. Một vài con rắn ráo nhãi nhép, đám rắn cạp nong, cạp nia không đáng kể, chúng chỉ làm bữa ăn của ta thêm món lạ. Có một quy định nghiêm ngặt của dòng họ nhà ta, cái đảo ấy chỉ để dành cho những cậu con trai lớn có thể nối nghiệp xà vương. Cha mẹ không bao giờ bơi ra đó, cũng như ta chưa từng ra thăm con. Sau này con sẽ lại cho con trai của con ra đó. Cứ thế, nghiệp vương nhà mình nối nhau không ngừng nghỉ.

Khi thấy sức lực của mình tràn trề trong từng sóng lượn cơ thể, hòn đảo không đủ với ta nữa. Bậc xà vương không chỉ cần có miếng ăn, nó cần lãnh thổ, không bao giờ là đủ. Nó cũng cần kẻ đón kẻ đưa, dấu hiệu sợ hãi, sự phục tùng, tuân thủ, và bạn tình, càng nhiều càng tốt. Bạn tình không phải để sinh con mà để hưởng khoái lạc, để được cung phụng, chiều chuộng, tranh giành. Với xà vương, những đứa con trai là điềm báo xấu. Cần phải loại bỏ và nếu cần, sẽ ăn thịt. Nhưng bao giờ cũng phải chọn một trong số các con trai ưu tú nhất cho nối nghiệp. Đứa con trai đó sẽ được đưa ra đảo, rèn luyện phẩm chất một mình trong cô quạnh vài năm, để nó không còn biết yêu ghét là gì, không được sợ, không biết sợ và đủ mưu mô, kỹ năng trở thành quân vương mới.

Ta biết đã có hai anh ta lứa trước và lứa trước nữa được đưa ra đảo, nhưng không vượt qua được thử thách khắc nghiệt sau cùng để trở thành xà vương. Cả hai đã phải trả giá trong dạ dày ông nội con vì non nớt và ngu xuẩn. Những kẻ ấy không đủ tư chất, dũng khí, trí tuệ để trở thành xà vương. Đó là sự chọn lọc, cũng là đạo lý của chúng ta. Một thì dại dột đánh nhau với ông nội con, bậc xà vương nam chinh bắc phạt, từng chiến thắng mọi kẻ thù; đó là chưa kể ông nội con to lớn gấp nhiều lần vì ông đã trải qua biết bao lần đổi thịt thay da. Một thì mủi lòng rơi nước mắt lặng ngắm cha mình đang ngủ. Hắn không đủ can đảm, quá mềm yếu, điều tối kỵ trong thế giới chúng ta. Lẽ ra hắn cần lựa thế để khắc phục độ chênh về tầm vóc mà cắn một cú, chỉ một cú thôi và phun ra toàn bộ nọc độc được tích tụ của mình, điều ta đã làm được.

Không dễ dàng đối mặt với ông nội con, hơn nữa, đó còn là một mách bảo bản năng; ông nội con hầu như biết chắc chắn thời gian nào ta sẽ vượt đảo trở về. Ông tuần tiễu đêm ngày, không gì qua được mắt ông. May mắn ta cũng đã lên bờ được ngay trước mũi ông và trốn thoát trong một cuộc truy lùng suốt một tuần. Điều duy nhất khiến ta trốn được chính ở chỗ lòng kiêu ngạo quá lớn của ông. Ta đã vào hẳn triều đình ông trong một hang đá lớn ẩn nấp. Ông không ngờ ta dám vào đó, càng không ngờ ta còn dụ được một thiếp yêu của ông, đó là mẹ con sau này. Say đắm vẻ cường tráng và lòng can đảm của ta, cũng như tin tưởng sắt đá ta sẽ trở thành xà vương, nàng làm tất cả những gì ta muốn để đạt mục đích.

Sau nhiều ngày quần đảo, ông nội con về triều. Những tì thiếp, triều thần cúi rạp, nghênh đón. Ta lựa lúc ông ngủ giấc sâu nhất, trễ nải nhất để ra đòn, được mẹ con giúp sức. Trận chiến kết thúc chóng vánh. Ta mất một tuần tiêu hóa ông nội con, hấp thụ toàn bộ khí chất quân vương của ông và lên ngôi xà vương từ đấy.

“Lão già tìm cách kéo dài thời gian. Lão khôn ngoan lắm, bởi thế bao kẻ thách thức đã làm mồi ngon cho lão. Thân thể to lớn nhường kia khi phục hồi đầy đủ, khi lão lột xong lớp vỏ cũ và lớp vỏ mới khô, chỉ một cú đớp và một vòng thân ghì của lão là mình tắt thở. Làm gì những hơn một tiếng đồng hồ, làm như da lão nhiều và thân dài nên phải lâu đến thế? Mình đã lột da bao lần còn lạ gì. Nhưng không sao, mình sẽ cho lão thời gian, lần đầu và là lần cuối. Tấm thân lão chắc nịch trong lớp vỏ mới mới thơm làm sao! Còn gì ngon hơn bữa tiệc thịnh soạn khi phải mất công chờ lâu hơn một chút.”

“Cha có biết con về không ạ?”

“Ta biết! Ta đã được linh tính mách bảo điều này cách đây một tuần. Ta đã lần mò, đánh hơi mọi lối lên xuống, mọi khe đá, gờ đất, nhưng không thấy dấu hiệu gì. Ta ngờ rằng con đích thực sẽ là một xà vương tuyệt vời, vì con có trí tuệ, mưu mô siêu việt, điều ta chưa từng nghe trong kho chuyện kể của dòng họ chúng ta. Con đã làm cách nào lên bờ vậy?”

“Con đã vào bờ cách đây cả tháng rồi, đã kịp một lần thay da cha ạ. Và con ăn ngay bộ da của mình, dấu hiệu có thể cha sẽ biết về sự có mặt của con. Một lần con bơi vào gần bờ, nhìn một chút vương quốc tương lai, con gặp mẹ lúc vừa nuốt xong chú rắn ráo. Bụng mẹ căng lên, chậm chạp và mệt mỏi. Lúc ấy có một con chồn, khắc tinh của loài rắn chúng ta, ở đâu lao ra vờn mẹ. Có lẽ con đến muộn sẽ không cứu được mẹ. Con chồn tinh khôn chiến thắng chín trong mười lần đọ sức với loài rắn chúng ta, con đã cắn trúng nó nhiều lần, phun lượng nọc độc đủ giết cả một đàn trâu, vậy mà nó vẫn nhảy choi choi chực tớp một cú chí mạng vào đầu con. Con phải giả chết gục xuống, chờ nó đến gần hít hít thì ngóc lên cắn vào họng nó và dùng hết sức bình sinh lôi nó dìm xuống nước. Mặc dù nó khá lớn, con vẫn quyết định sẽ ăn thịt nó. Việc nuốt nó rất vất vả, mất cả ngày cha ạ! Sau đó thì con không thể bò đi được. Mẹ đã ở đó canh cho con bằng tất cả sự lo lắng của một người mẹ. Mẹ sợ cha tới… Mẹ nói rằng như một quy luật tất yếu, thời của cha đã qua. Con đã đủ sức khỏe, cơ mưu, giờ là thời đại của con, con không nên về đảo, vì chắc chắn ít ngày nữa cha sẽ tìm con. Mẹ bảo con đừng quanh quẩn bên bờ nước, hãy vào thật sâu trong rừng, một tháng sau hẵng quay ra”.

“Ra thế! Thảo nào mụ bảo ta đừng nên lột vội, cần tăng cường lùng sục lối thằng nhãi có thể vào bờ. Nếu không ta đã lột từ cách đây nửa tháng. Một tay mụ đưa ta lên ngai, hóa ra lại vẫn một tay mụ xô ta ngã xuống. Vương miện thật sự thì ra trong tay mụ, vậy mà ta cứ tưởng đó là sức mạnh thần thánh của mình. Đến lượt nó, thằng nhãi đểu cáng chăm chăm thè lưỡi đo sức khỏe ta kia, chỉ thấy ta hồi phục một chút là lập tức nó nhào đến cắn cổ ta, vậy mà nó ra vẻ lễ phép quá chừng; đến lượt nó sẽ lại có một mụ đàn bà đưa nó vào địa ngục.”

“Mẹ bảo đúng hạn cha lột từ cách đây nửa tháng. Chậm lột có ảnh hưởng gì không cha?”

“Nhiều con ạ. Bộ da chật chội bóp nghẹt cơ thể ta. Để chịu được ta chỉ ăn rất, rất ít, tức là ta sẽ rất yếu”.

“Nhưng cha vẫn lớn gần gấp đôi con, vẫn khỏe gấp đôi. Nếu cha không lột da thì con chẳng có cách gì đọ sức với cha được”.

“Phải, chính thế. Đó là mấu chốt”.

“Có lẽ nó biết ta dây dưa, không dễ lừa được nó. Tức là nó sẽ rất cảnh giác. Nó không hề rời mắt khỏi ta, cái lưỡi nó đánh hơi liên hồi. Bụng nó hẳn đang đói ngấu. Không nghi ngờ gì, nó cũng đã nhịn nửa tháng nay, dành bụng cho dịp này. Luật giống nòi là thế, ta sinh ra nó, nuôi nó lớn khôn, rèn cho nó kỹ năng trở thành xà vương và sớm muộn sẽ mặt đối mặt với nó trong cuộc chiến một mất một còn. Kẻ thắng yên tâm trị vì vài năm cho đến khi có thách thức mới. Ta chỉ không ngờ tình thế lại diễn ra tệ hại thế này.”

“Trước con đã có anh em nào của con được chọn chưa?”

“Có anh của con rồi”.

“Cha tìm được hắn?”

“Phải! Nó khá thông minh. Nhưng vì thế nó rất dại. Nó luồn lách sâu trong rừng nhưng lại để hở bộ da, không như con đã ăn luôn nó. Cha phục ở một lối mòn và bắt được nó không khó khăn”.

“Con đang khó nghĩ với cha… Vậy cha có băn khoăn gì với đứa con cha bắt được ở lối mòn ấy không ạ?”

“Nhảm nào! Con mà khó nghĩ ư? Con đang hau háu nhìn ta, ta biết con đang đếm từng phút trôi qua, con sẽ không chờ quá một giờ phải không?”

“Vâng! Cha nói cần bốn mươi nhăm phút để lột xong bộ da, ba mươi phút nữa để khô da. Nhưng thưa cha, theo con biết thì sau một giờ con không phải đối thủ của cha nữa, nên con chỉ cho cha mười lăm phút nữa thôi. Từ nãy đã gần nửa giờ rồi”.

“Dù sao, nó thật xứng đáng kế nghiệp xà vương. Lẽ phải của dòng giống ta là tồn tại bằng mọi giá. Chân lý của ta là đối thủ được tiêu hóa trong dạ dày. Ai không thuộc bài ấy sẽ nằm trong dạ dày kẻ khác. Nếu nó là một cô rắn cái, nó có thể là một vương hậu, một tì thiếp; nếu nó là một con rắn đực bình thường, nó có thể trở thành lâu la, được sống trong vương quốc của ta. Nhưng nó là một cậu con trai ưu tú, được chọn để kế nghiệp ta thì nó phải tiêu diệt mọi địch thủ để lên ngôi vương. Trở ngại lớn nhất, trở ngại sau cùng luôn là kẻ đã sinh ra nó. Ông nội đã nuốt cụ nội, ta đã nuốt ông nội, nó chuẩn bị nuốt ta và sau này con trai nó sẽ nuốt nó. Vòng luân hồi rực rỡ, chói lọi ấy kẻ tầm thường dễ gì hiểu được. Đó là vinh quang xà vương, đạo lý xà vương, kẻ được chọn mới được thi hành vinh dự ấy.”

“Ta, xà vương, phải cố gắng giữ ngôi càng lâu càng tốt, lâu nhất có thể, nhưng không thể mãi mãi, vô cùng. Tuy vậy, cao tằng tổ tỉ vẫn hiện diện trong ta, sau này tiếp tục hiện diện trong con ta, trong con của con ta, cứ thế mãi đến vô cùng. Và chỉ điều ấy mới vô cùng. Dù sao ta vẫn phải sống, ta ham sống, ta phải chiến thắng trong cuộc chiến với con ta, được lần nào hay lần ấy, dù biết sẽ đến một lúc nào đó bị thằng con ngỗ ngược nào đó khuất phục. Ta không muốn là lần này. Ta phải đấu trí, đấu trí chứ không phải đấu sức với nó đến phút cuối cùng. Nếu ta thắng, nó không xứng đáng kế nghiệp ta. Còn nếu thua, ta vui lòng nhắm mắt chứng kiến con ta đã trưởng thành, đủ khả năng dẫn dắt dòng họ trong trận đời khắc nghiệt.”

“Con biết không, gặp con hôm nay là một vinh dự với ta. Ta không muốn chết già”.

“Tại sao ạ?”

“Vì kẻ chết già là kẻ không sinh ra đứa con ưu tú, vượt trội hơn mình. Vì hắn không biết lựa chọn, không dám lựa chọn một đứa con như vậy. Hắn tham lam chỉ biết đến mình, đến cuộc sống của mình, đời của mình. Dòng giống vì thế có nguy cơ bị tiêu diệt. Đối với bậc xà vương, vinh dự tối cao là được chết dưới miệng nọc con trai, được chui vào miệng nó, trong khi tan biến đi sẽ truyền lại cho nó toàn bộ tinh huyết cao quý của mình, giúp nó tăng thêm sức mạnh. Sự can đảm, khôn ngoan của con làm ta hài lòng, con trai thừa kế ạ”.

“Ta phải phỉnh nó một chút để nó phân tâm, dù nói chung những điều ta vừa nói chân thật từ gan ruột. Những gì không hiểu, chưa hiểu thì sau này nó sẽ hiểu.”

“Đã có ai chết già chưa cha?”

“Chưa con ạ. Vì không thể có ai như vậy. Làm thế nào chết già trong thế giới chúng ta, nơi chân lý thuộc về kẻ mạnh? Bởi thế, thật xấu hổ nếu xà vương chết già, hay nhục nhã hơn là chết dưới miệng lưỡi của một con cạp nong, cạp nia vớ vẩn nào đó. Kẻ nào không biết chết đúng lúc, đúng thời, hiến dâng đúng đối tượng, về già hắn hoàn toàn có thể bị đám đồng loại tầm thường xé xác.”

“Lão có vẻ cam chịu. Lão tận số rồi, những lời cuối lão nói với mình hay nói với chính lão. Mình không biết. Mình còn cả cuộc đời phía trước để tìm hiểu, để khuất phục, để dựng lên đế chế, luật lệ của mình. Mình sẽ không như cụ nội, ông nội, hay như lão. Mình sẽ sống mãi.”

“Có điều ta hơi tò mò, vì sao con to lớn thế kia, to lớn hơn ta tưởng?”

“Con đã ăn thịt xà vương nhà cạp nong và cạp nia”.

“A, chuyện thế nào kể ta nghe”.

“Một gã cạp nong lên đảo của con, con định ăn thịt gã. Gã nói gã là tay chân của xà vương cạp nong và hứa sẽ dụ xà vương cạp nong ra đảo cho con ăn thịt. Con nửa tin nửa ngờ tha cho gã, nhưng gã đã giữ lời hứa. Rồi gã cầu xin con một việc, cha biết là gì không? Gã muốn con ăn thịt cả xà vương cạp nia, vốn có hiềm khích với dòng họ gã. Cha biết đấy, cạp nia nhỏ, bõ bèn gì với hổ mang chúng ta, chúng lại chậm. Vấn đề là chỗ ở của nó thì đã được gã cạp nong chỉ tận nơi. Sau đó gã mách con ăn thịt nốt xà vương rắn ráo thì sẽ lớn rất nhanh và có sức mạnh vô địch. Đó là tam xà. Quả là con to lớn hơn bình thường phải không cha? Kìa, cha lột xong rồi!”

“Con thật là láu lỉnh!”.

“Thưa cha, con là con của cha, chỉ giống cha thôi”.

“Con nói thế là sao?”

“Cha huyên thuyên để kéo dài thời gian phải không ạ?”

“Ta không có ý ấy…”

“Mình đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Mình sinh ra để làm việc này, mình là kẻ được chọn, và là kẻ may mắn, khôn ranh hơn kẻ được chọn khác. Đây là cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong đời, mình muốn nó kéo dài một chút, muốn ngắm nghía thời khắc lịch sử. Từ mai mình sẽ không phải trốn chạy nữa. Từ mai mình có thể nằm phơi bụng lười nhác trên đám cỏ gianh kia. Mình thích nhấm nháp niềm vui này, ước gì nó kéo dài mãi. Nhưng bộ da mới của cha đã sắp khô, nó sẽ cho cha sức mạnh, và mất ngon nữa.”

“Chậm lát nữa con sẽ làm mồi cho cha. Con xin phép thực hiện đạo lý dòng họ chúng ta được chưa ạ?”

“Ôi, con trai! Con làm được rồi. Không hổ danh xà vương kế nghiệp ta. Ta chỉ xin con hãy nuốt từ phía đuôi, để cha con thêm thời gian nói chuyện”.

“Không được từ bỏ dù là một cơ hội nhỏ nhất. Phải chiến đấu đến cùng với sự tỉnh táo, can đảm và lòng kiêu hãnh, đó là phương châm sống của giống nòi ta. Tuyệt đối không được buông xuôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu nó khờ khạo nuốt ta từ đuôi, sau khi cái đuôi ta ngập trong miệng nó thì nó đã tự tước đi vũ khí của mình. Lúc ấy ta sẽ ra tay, và cũng là lúc ta hồi phục đáng kể sinh lực sau cú vượt cạn vừa rồi.”

“Lão nghĩ mình ngây thơ thế sao? Mình đâu còn là chú rắn con năm nào lão đẩy mình ra hoang đảo. Mình đã phải một thân vật lộn sinh tồn mấy năm. Họ hổ mang cho mình ưu thế, nhưng không tuyệt đối. Mình đã phải vượt qua biết bao gian nan cạm bẫy để có ngày này.”

“Cha… cha thật láu lỉnh! Con nuốt đằng đuôi cũng được, để cha con thêm thời gian nói chuyện như ý cha. Nhưng xin phép cha cho con chích vào đầu cha trước ạ!”.

Con rắn nhỏ hơn và khỏe hơn trườn từ phía sau trên con rắn lớn. Từng khối cơ của nó ép chặt con rắn lớn yếu hơn vừa đổi lột với sự cảnh giác cao độ. Nó nhanh nhẹn ngỏng cổ há miệng ngoạm một cú vào gáy con rắn lớn, dùng hết sức bình sinh thót bụng phun hết lượng nọc độc trong răng. Con rắn lớn xoài người ra mềm hẳn đi.

“Xin phép cha, giờ con có thể nuốt được rồi!”.

“Con ạ, ta tự hào về con!”

“Cám ơn cha!”

“Được nhiều chưa con?”

“Mới được một phần đuôi ạ”.

“Có ngon không con?”

“Thưa cha ngon, chắc cũng ngon như hồi cha nuốt ông nội”.

“Phải! Và cũng như lần ông nội nuốt cụ nội… Chúc con kế tục xứng đáng truyền thống xà vương. Con nhớ phải giữ đạo lý dòng giống mình”.

“Vâng, thưa cha!”

“Một ngày nào đó, một con trai của con sẽ lại nuốt con, con nhớ nhắc nó đạo lý ấy”.

“Con không biết, thưa cha! Con sẽ sống thật lâu và là xà vương đầu tiên chết già cha ạ”.

“Ôi, con trai!… Bọn trẻ thật ngông cuồng và ngây thơ! Đạo lý ấy ở trong máu dòng giống rồi, con không thay đổi được đâu. Dù sao cha cũng không lo nó phai nhạt”.

“Vâng! Còn đầu cha thôi, con nuốt nốt đây. Vĩnh biệt cha!”.

Con rắn ngửa cổ ngớp ngớp đẩy cái đầu con rắn lớn trôi vào họng mình rồi nằm ườn ra sưởi nắng…

Nguồn Văn nghệ số 22/2016

About atkvietnam

Trả lời